test maintanance
test thoi, ko co gi ca.
hom nay shit thiet, tum lum chuyen
Just another WordPress.com weblog
Hít 1 hơi buổi sáng, tôi thức dậy và làm vài chuyện cần làm. Đâu vào đấy xong, tôi lò mò kiếm cái bơm xe để bơm bánh trước xe máy lên. Nó bị xì lỗ mọt hay sao á, tôi hì hục bơm muốn chết luôn. [phù] xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. tôi dắt chiếc xe ra, cận thận đóng cửa nẻo lại và bắt đầu 1 ngày mới với nhiều dự tính.
Chạy một mạch lên cây xăng Lê van Sỹ, tôi tấp vào đổ 20.000 xăng. Phải nói từ khi xăng lên giá, chạy xe máy mệt thiệt, tiền xăng nó kinh khủng luôn, luôn làm hụt ngân sách của mình. Đợi lâu thiệt, buổi sáng mà sao người ta đổ xăng nhiều thế nhỉ. Đã lâu rồi không đổ xăng sớm nến chắc hơi lạ thôi. Khoảng 1 phút cũng tới lượt mình, đổ 1 cái èo là xong 20k, lẹ thiệt.
Xong, rồ máy và chạy xuống ngã tư HVB-LVS, tấp vào 1 quán sửa xe để vá lại cái bánh xe. Chú sửa xe trông cool lắm, như người Hàn Quốc á. Sau 1 loạt thao tác, cái lỗ xì cũng lòi ra. Nó là cái lỗi nhỏ xíu mà theo mình thấy là chắc do tự có, chứ không phải là cán gì cả. chỉ sau 10 phút, thế là cái xe trở nên hoàn hảo như xưa. 6000 cho 1 lỗ vá, buổi sáng vậy không sao.
Nhưng… 1 ngày lại buồn, vui là được gặp em nhưng buồn vì sắp không được gặp em.
Huyền, anh yêu em
Hôm nay, 7/11 chán quá. Đáng lý theo kế hoạch thì hôm nay sẽ đi chơi, chứ không ngồi type blog thế này đâu. Nhưng một trục trặc nhỏ nên giờ mới type thế này. Giờ chắc chắc Huyền đang đi chơi vui vẻ lắm, hi vọng là như vậy. hi vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, đừng xảy ra bất cứ điều gì xấu cho em cả. hi vọng rằng những suy nghĩ của anh chỉ là lo xa mà thôi, và tất cả chỉ là những suy nghĩ, có thế mà thôi. Em cũng cần có những giây phút riêng mà phải không, cũng cần đi chơi với bạn bè chứ, đâu thể phụ thuộc anh hoài được. Và anh cũng không thể ích kỷ dành em cho riêng mình như thế được. Huyền à, dù sao thì anh cũng buồn lắm. nhớ em lắm đó, chả làm được gì cả, trong long nó cứ buồn vời vợi sao đó. Anh không biết nói sao cả, nhưng có lẽ việc không được ở bên em làm anh bồn chồn đến vậy. em có nhớ hồi xưa anh luôn ở bên em không, khi em khóc cũng như vui đó. Giờ đây anh vẫn luôn như vậy, mà còn ở bên em nhiều hơn nữa cơ.
Anh biết em không thích anh nói chuyện với Vi, là vì không muốn anh bị phiền phức. anh cũng biết thế và đâu có chủ động đâu, nhưng lên net thì Vi chat vậy thôi. Anh cũng chỉ xem Vi như đứa em mà thôi, và cũng không quan tâm lắm đâu, em đừng lo nha. Anh làm em buồn nhiều lắm, lo lắng nhiều lắm phải không. Đánh tui đi nha, đừng để trong long mà buồn, già thì tui buồn lắm đó. Tui cũng cố gắng hết mức để sau này có được em. Dù xung quanh em có bao nhiêu điều khó anh cũng vẫn không ngại gì hết đâu. Hãy tin anh nha.
Hôm nay vẫn là 1 ngày buồn, mai không hiểu có được gặp em không, mai anh học cả buổi sáng lận. Thôi, anh làm gì 1 chút đây, buồn quá. Tối nay em ngủ ngon nha, anh yêu em nhiều lắm cô bé à
11h45 tối, tôi vẫn ngồi type cái blog này. [thở dài] chán quá, một ngày không có gì đáng vui cả. Lúc type dòng đầu đến bây giờ là 12h03 mới viết tiếp. Chẳng qua ngồi burn cái dĩa nhạc thôi, store ra DVD đó, để lưu trữ chứ ổ cứng full hết rồi. Công việc hôm nay cũng nhiều, nhưng tạm gác lại hết, cứ coi như làm xong cài dvd đó là xong, gác lại để nghe nhạc và viết cái blog này. Cứ xem như một món quà dành cho chính mình sau một khoảng thời gian dài đi.
Chà, hôm bữa tự nhiên Hải nhắn tin nói đi ăn sinh nhât Hiếu, làm bất ngờ quá chưa mua quà gì được cả. Mà hôm đó vui lắm đó nha, có Tiên – 1 cô bé mà Hiếu muốn quen hồi xưa đó. Đây là vài tấm hình trong bữa đó nè.