11h45 tối, tôi vẫn ngồi type cái blog này. [thở dài] chán quá, một ngày không có gì đáng vui cả. Lúc type dòng đầu đến bây giờ là 12h03 mới viết tiếp. Chẳng qua ngồi burn cái dĩa nhạc thôi, store ra DVD đó, để lưu trữ chứ ổ cứng full hết rồi. Công việc hôm nay cũng nhiều, nhưng tạm gác lại hết, cứ coi như làm xong cài dvd đó là xong, gác lại để nghe nhạc và viết cái blog này. Cứ xem như một món quà dành cho chính mình sau một khoảng thời gian dài đi.
Phải nói rằng trong thời gian qua có nhiều biến động trong cuộc sống lắm, nhiều chuyện vui mà cũng nhiều chuyện buồn xảy ra lắm. Cứ nhớ chuyện xưa thì vừa vui vừa buồn, nhưng là kỷ niệm cả. Gần đây thì chí có chuyện thi cử thôi. Chả hiểu sao mà rải mấy môn thi ra gần 1 tháng trời, mà có nhiều gì đâu, chỉ có 4 môn thôi mà vậy đó, chán ghê luôn. Thi System Quality thì hỡi ôi, có làm được gì đâu, có hiểu gì đâu mà làm bài. Học cả một HK mà chỉ hiểu nó là gì thôi, chứ bắt mình học thuộc hết thì thôi, coi như xong rồi đó. Nghĩ lại buồn quá, phụ lòng cô Loan nhiều quá, nhưng cũng không thể khác được vì mình ghét mấy môn học bài cực kỳ luôn. Mà đâu phải chỉ môn SQ không đâu, còn UML với System Design nữa chứ. UML thì chơi liều, lần đầu tiên trong lịch sử học tin học của mình là copy 1 bài rồi edit lại đó. Chính bản thân mình cũng không hề nghĩ rằng mình lại làm điều đó nữa. Chán nán thiệt, SD vất vả lắm mới qua được 2 cái test, mà chả nắm chắc được bao nhiêu phần trăm cả. Đó là chỉ mới nói test thôi đó, chưa đề cập đến Assignment đâu đó, tệ lắm. Còn môn cuối là VB.NET . HK này mình tệ kinh khủng, học chả ra gì cả, ngay cả Vb mà cũng vất vả nữa. Vát vả ở đây là do không biết sử dụng Wizzard để làm bài thôi, chứ chơi code SQL vô là ok thôi, mình lại làm được mới ác chứ. Mà cũng may cuối cùng cũng nhắm qua được cả 2 cái test VB, tiếc 1 điều là test 2 không làm được merit mà thôi, tiếc làm sao đó.
Nếu nói chuyện học thì chỉ có đơn giản thế thôi, tuy nói vất vả nhưng cũng không đến nỗi khiến mình buồn hay sao cả. Như vậy lý do làm mình cảm thấy buồn là điều khác rồi, dĩ nhiên thế rồi. Chuyện gia đình uh, nó cũng không phải là lớn, nếu không muốn nói trước giờ cũng khá quen và không cảm thấy là áp lực đối với mình rồi. Chỉ còn chuyện tình cảm mà thôi. Còn chuyện tiền bạc nữa. Nói tiền bạc trước đi, nghèo hả – đúng, chính xác đó. Có thề nói nghèo là hiện thân của mình trong tháng vừa qua. Quá nghèo luôn, gần như trong người chả có đồng xu nào dính túi cả. Ngay cả đi chơi với em mà cũng không có đủ tiền rủ em ăn kem nữa, buồn quá. Lần đầu tiên gần như những buổi đi chơi là do em lo hết, hơi buồn và cảm thấy không thích cho lắm. Dú không có tiền nhưng mình vẫn không thích cảm giác được con gái bao gì cả. Mình vẫn thích cảm giác lo lắng cho người khác hơn. Nhưng có thể sẽ có sự thay đổi vào CN này, mình hi vọng là như vậy. Nhưng chưa thấy thay đổi ở đâu thì thấy bị đòi tiền rồi. con Vi nó mới nhắn tin đòi 100k, chả ra sao cả, bực quá.
Hôm nay em không lên mạng nhưng anh củng không cảm thấy ngỡ ngàng cho lắm vì em đã nói trước rồi. buồn vì không được nói chuyện với em thôi chứ không có gì cả. Huyền nè, anh không biết em có hiểu được tình cảm mà anh dành cho em nhiều như thế nào không hả. Anh hiểu được em thương anh nhiều lắm, anh biết điều đó. Em nhìn anh và anh hiểu, em đả chọn anh cho cuộc đời của mình, và em sẽ không thay đổi quyết định đó đâu. Anh vốn là người chỉ quen 1 người con gái, khi an chọn ai rồi, quen 1 ai rồi thì sẽ không quen người khác nữa, em biết đó. Vì thế sẽ không bao giờ có chuyện anh bỏ em vì bất cứ lý do nào đó để theo 1 ai khác đâu. Có thể em nói anh là ngốc, là sai khi chọn em. Có thể em nói anh hãy bỏ em đi, chọn 1 người khác đi, thì anh sẽ nói không, và vẫn mãi nói không mà thôi. Anh đã từng hứa với em năm ngoái rồi đó, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời, và anh luôn giữ điều đó trong lòng, không bao giờ quên dù chỉ là trong suy nghĩ. Có thể em nghĩ anh nói ngoa nhưng với anh Huyền của bây giờ cũng mãi là cô bé mà anh từng gặp hơn 1 năm về trước. Huyền nè, hôm qua anh làm em buồn phải không em…………
Đáng lý ra anh phải thoải mái hơn, không được ích kỷ với bạn bè em như vậy, tại sao anh lại bực bội khi em rủ bạn bè em đi chơi cùng cơ chứ, có gì ai đâu chứ. Bạn bè em ít gặp, thì e phải được gặp, sao anh lại buồn chứ. Nhưng không hiều sao anh lại buồn như vậy. có lẽ do anh ích kỷ quá phải không em. Nhưng hôm qua em đã cho anh 1 ngày rất vui, đi chợ đêm với em làm anh càng thương em hơn. Em đã chưng diện để đi cùng anh, anh hiểu em thương anh lắm, và anh cũng thương em vô cùng luôn. Em nghĩ xem, anh có gì đâu nè, tiền bạc cũng không, tài hoa cũng không, sắc đẹp cũng không, vậy sao em lại chọn anh cơ chứ. Nhưng anh cảm ơn, rất cảm ơn sự lựa chọn đó của em Huyền à. Em đã cho anh biết được tình yêu ra sao, biết được khi thương 1 người sẽ ra sao và và nhiều điều khác nữa. anh hay làm em buồn, đôi lúc chỉ là anh không suy nghĩ, im lặng nhưng cũng làm em hiểu lầm và giận anh. Anh không hề trách em gì cả, anh biết đó là do anh mà thôi, do anh không tốt, làm em buồn theo anh mà thôi. Hơn 1 năm rưỡi quen nhau, anh hểu em nhiều, và có lẽ em cũng là người hiểu anh nhiều. anh chưa từng trách móc em chuyện gì cả, em luôn đúng với anh. Mọi chuyện có gì thì đều do anh cả mà thôi, không phải là lỗi của em. Em ngây thơ, hồn nhiên, và đó là những điều dù nhỏ nhất cũng khiến anh thương em rất nhiều. thế thì không có lý do gì khiến anh phải trách em cả, em hiểu không Huyền.
Anh nhớ ngày xưa, khi anh đi bộ cùng em, khoảng thời gian đó đẹp làm sao đó. Anh từng ước mình sẽ có dịp đi lại trên con đường xưa, cùng nhớ về những kỷ niệm đó. Không biết khi nào mới làm được em ha. Ít khi nao hoac có thể nói chưa bao giờ anh viết dài như thế này cả, nhưng anh vẫn muốn viết rất nhiều, rất nhiều em à. Lúc này anh muốn ở bên em, và ôm em vào lòng mà thôi. Sắp tới sinh nhật của em rồi, anh hi vọng mình có thể làm em vui nhất trong đêm sinh nhật đó. Anh ao ước nhiều, giờ đã đến lúc phải thực hiện thôi. Tối nay không gặp em, anh cũng xin chúc em ngủ thiệt ngon, để mai còn có sức đi làm nữa. và 1 điều anh không bao giờ quên, Anh Yêu Em nhiều lắm Huyền ơi. Sau này làm vợ của anh nha, cô bé.
12h47, mình đã khá mỏi tay rồi, lâu quá mới type dài thế này. Cuộc sống với mình bây giờ sẽ hụt hẫng mấy nếu như không có em bên cạnh Huyền à. Vì vậy em không được để anh đi một mình đâu đó, em phải là người đi cùng anh đó nha. Sống tốt cô bé, anh yeu em.
2 responses to “Đi tìm sự thanh thản”
Cầm
Tháng Mười Hai 21st, 2006 lúc 05:46
tình cờ đọc đươc bài này của anh…..thật sự là rất hay và cảm động…..chúc anh và Huyền có một gaíng sinh đầy vui vẻ và hạnh phúc như anh đang mong đợi…..
hoaihung
Tháng Mười Hai 21st, 2006 lúc 09:03
úi, blog này gần như không dùng nữa, mà bạn biết dc hay á
có gì bạn ghé http://360.yahoo.com/hoaihung2001 hen